Biện pháp giáo dục con cái hiệu quả
Quan tâm giáo dục con cái cũng cần có phương pháp
Không nên khoán trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường. Nhưng quan tâm giáo dục con cái như thế nào cho có hiệu quả thì đấy là điều đáng bàn thêm.Trước hết xin khẳng định: cha mẹ có vị trí, vai trò rất quan trọng trong sự hình thành và phát triển nhân cách của con em mình.
Ngay từ khi lọt lòng cho đến khi các em trưởng thành, có thể tự lập, tự tham gia vào các quan hệ xã hội, có nghề nghiệp... thì thời gian chủ yếu các em sống trong gia đình với sự dạy dỗ của cha mẹ, ông bà.
Bất luận thế nào thì nề nếp gia đình, lối sống và đạo đức của mỗi người trong gia đình đều là môi trường giáo dục, có ảnh hưởng to lớn tới quá trình phát triển nhân cách của con em.
Khi các em đến tuổi đi học, thầy cô có trách nhiệm giáo dục, định hướng nhân cách, trang bị những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực của xã hội trên cơ sở phương pháp luận khoa học, theo trật tự, lôgic phù hợp với khả năng và trình độ nhận thức của các em.
Rõ ràng “Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất di tồn ”nhưng lúc này, vai trò của cha mẹ không hẳn vì thế mà mất đi hay bị giảm sút, trái lại phải hiểu “ở nhà mẹ cũng là cô giáo”; Theo đó, sau khi trên lớp ở cấp tiểu học về, cha mẹ cần xem lại bài học của con, xem trước những nội dung thầy cô dặn về nhà làm, giúp các em ôn luyện với những phương cách phù hợp, tuyệt đối không dùng quyền lực để bắt ép các em phải tuân theo cách dạy và cách học do mình hướng dẫn, bởi suy cho cùng ta dạy con lúc này chỉ bằng kinh nghiệm chứ đâu có qua trường lớp sư phạm nào, trong khi nội dung và phương pháp giảng giải đôi khi đã khác với thời ta học rất nhiều.Bậc cha mẹ nào cũng muốn con mình phải là con ngoan, trò giỏi nhưng để có được điều đó thì cần phải có phương pháp quản lý, dạy dỗ đúng cáchCòn với những cấp học cao hơn, do nội dung học tập đã có nhiều cải cách, cho nên không hẳn cách giải của cha mẹ là đúng với cách dạy ở trường.Vai trò của bố mẹ lúc này là rèn các em học tập một cách nghiêm túc, cần có “động tác giám sát” với những em không tự giác, tuy nhiên có nhiều trường hợp các em học tập quá khuya, cha mẹ lại phải lựa lời nhắc nhẹ con đi ngủ, tuyệt nhiên cũng không dùng “quyền uy” bắt các em không được học nữa, như thế sẽ gây ra tâm lý không tốt, thậm chí phản tác dụng.
Điều tra xã hội học cho thấy, một hiện tượng phổ biến trong giai đoạn kinh tế thị trường hiện nay là nhiều bậc cha mẹ quá mải lo làm ăn kinh tế, tuyệt đối hóa vai trò đồng tiền, của những thứ đồ xa xỉ khác, họ đã không hiểu là của cải thực sự mà họ cần cùng với những thứ vật chất kia phải là sự trưởng thành của con cái, chính con cái họ mới là “của để dành”.
Cũng vì vậy mà không đoái hoài gì đến con cái, không cần quan tâm đến “quyền cần bố mẹ” của con cái.
Hoặc có gia đình lại quan tâm theo kiểu mua sắm thật nhiều tiện nghi những mong con mình đỡ khổ hơn, có “điều kiện” hơn cho việc học hành so với bạn bè, nhưng vì thiếu định hướng của bố mẹ, thiếu sự quản lý của người lớn, mà vô hình trung những tiện nghi ấy lại trở thành phương tiện để các em hư hỏng.
Ví dụ như việc cho tiền con cái mà không quản lý được chi tiêu; trang bị điện thoại, xe máy, thậm chí cả máy tính, rồi nối mạng internet cho các em quá sớm mà xét trên thực tế chưa cần thiết...
Sự chiều chuộng thái quá rất dễ làm hư hỏng con trẻ, như nghiện game, thậm chí bị nghiện hút, chơi bời trác táng, gây ra hàng loạt vụ bạo lực học đường…
Nhiều ý kiến cho rằng để các em hư hỏng, trách nhiệm thuộc về nhà trường mà trước tiên là thầy cô chủ nhiệm.
Có người “bức xúc” đi bắt đền, thậm chí đâm đơn kiện thầy cô, nhà trường, song họ không thấy một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự hư hỏng của các em là do các bậc làm cha, làm mẹ không nhận thức đúng vai trò của mình.
Với đặc điểm tâm lý của lứa tuổi đang trong quá trình hình thành nhân cách, nhạy cảm, ham hiểu biết, dễ tiếp thu cái mới lạ nhưng mặt khác các em thiếu sự chín chắn, chưa có khả năng tự sàng lọc những cái xấu.
Hơn nữa các em đang sống trong điều kiện xã hội mà ở đó mặt trái của nền kinh tế thị trường đang từng ngày, từng giờ tác động đến tâm tư, tình cảm và nhân cách của các em...
Để các em tránh được những vấp ngã nêu trên, có điều kiện phát triển toàn diện và lành mạnh, các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội tại cơ sở cần làm tốt công tác vận động, tuyên truyền cho các bậc làm cha, làm mẹ hiểu được trách nhiệm của mình đối với con cái, luôn quan tâm giúp đờ các em sinh hoạt có nền nếp, thu xếp có thời gian học tập và giải trí.
Cần nghiêm khắc với những khuyết điểm của con nhưng cũng phải biết khoan dung, độ lượng, biết khuyến khích những tiến bộ của con.
Và điều quan trọng là biết chủ động tranh thủ sự phối hợp chặt chẽ với thầy cô và nhà trường trong việc quản lý giáo dục các em, nhất là những em có “cá tính” đặc biệt, lại sống gần môi trường phức tạp...
Chỉ có như thế gia đình mới có con ngoan, nhà trường mới có trò giỏi, xã hội mới có những lớp người kế tục sự nghiệp của ông cha một cách xứng đáng. Thiếu quan tâm đến con cái, nhất là “khoán trắng” cho nhà trường, là một sai lầm nghiêm trọng dễ dẫn tới những hậu quả đáng tiếc mà chính những người làm cha làm mẹ phải gánh chịu, nhưng nếu quan tâm đến con cái một cách thái quá và không đúng phương pháp, thiếu hiểu biết tâm lý và hay áp đặt “quyền uy” đối với con trẻ thì cũng không đem lại hiệu quả mong muốn.
Những người làm cha làm mẹ cần biết cách quan tâm và giáo dục con cái cũng như biết chủ động phối hợp với thầy cô giáo và nhà trường để giúp đỡ con mình tiến bộ và từng bước trưởng thành, trở thành con ngoan, trò giỏi và người công dân tốt trong tương lai.
Không nên khoán trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường. Nhưng quan tâm giáo dục con cái như thế nào cho có hiệu quả thì đấy là điều đáng bàn thêm.Trước hết xin khẳng định: cha mẹ có vị trí, vai trò rất quan trọng trong sự hình thành và phát triển nhân cách của con em mình.
Ngay từ khi lọt lòng cho đến khi các em trưởng thành, có thể tự lập, tự tham gia vào các quan hệ xã hội, có nghề nghiệp... thì thời gian chủ yếu các em sống trong gia đình với sự dạy dỗ của cha mẹ, ông bà.
Bất luận thế nào thì nề nếp gia đình, lối sống và đạo đức của mỗi người trong gia đình đều là môi trường giáo dục, có ảnh hưởng to lớn tới quá trình phát triển nhân cách của con em.
Khi các em đến tuổi đi học, thầy cô có trách nhiệm giáo dục, định hướng nhân cách, trang bị những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực của xã hội trên cơ sở phương pháp luận khoa học, theo trật tự, lôgic phù hợp với khả năng và trình độ nhận thức của các em.
Rõ ràng “Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất di tồn ”nhưng lúc này, vai trò của cha mẹ không hẳn vì thế mà mất đi hay bị giảm sút, trái lại phải hiểu “ở nhà mẹ cũng là cô giáo”; Theo đó, sau khi trên lớp ở cấp tiểu học về, cha mẹ cần xem lại bài học của con, xem trước những nội dung thầy cô dặn về nhà làm, giúp các em ôn luyện với những phương cách phù hợp, tuyệt đối không dùng quyền lực để bắt ép các em phải tuân theo cách dạy và cách học do mình hướng dẫn, bởi suy cho cùng ta dạy con lúc này chỉ bằng kinh nghiệm chứ đâu có qua trường lớp sư phạm nào, trong khi nội dung và phương pháp giảng giải đôi khi đã khác với thời ta học rất nhiều.Bậc cha mẹ nào cũng muốn con mình phải là con ngoan, trò giỏi nhưng để có được điều đó thì cần phải có phương pháp quản lý, dạy dỗ đúng cáchCòn với những cấp học cao hơn, do nội dung học tập đã có nhiều cải cách, cho nên không hẳn cách giải của cha mẹ là đúng với cách dạy ở trường.Vai trò của bố mẹ lúc này là rèn các em học tập một cách nghiêm túc, cần có “động tác giám sát” với những em không tự giác, tuy nhiên có nhiều trường hợp các em học tập quá khuya, cha mẹ lại phải lựa lời nhắc nhẹ con đi ngủ, tuyệt nhiên cũng không dùng “quyền uy” bắt các em không được học nữa, như thế sẽ gây ra tâm lý không tốt, thậm chí phản tác dụng.
Điều tra xã hội học cho thấy, một hiện tượng phổ biến trong giai đoạn kinh tế thị trường hiện nay là nhiều bậc cha mẹ quá mải lo làm ăn kinh tế, tuyệt đối hóa vai trò đồng tiền, của những thứ đồ xa xỉ khác, họ đã không hiểu là của cải thực sự mà họ cần cùng với những thứ vật chất kia phải là sự trưởng thành của con cái, chính con cái họ mới là “của để dành”.
Cũng vì vậy mà không đoái hoài gì đến con cái, không cần quan tâm đến “quyền cần bố mẹ” của con cái.
Hoặc có gia đình lại quan tâm theo kiểu mua sắm thật nhiều tiện nghi những mong con mình đỡ khổ hơn, có “điều kiện” hơn cho việc học hành so với bạn bè, nhưng vì thiếu định hướng của bố mẹ, thiếu sự quản lý của người lớn, mà vô hình trung những tiện nghi ấy lại trở thành phương tiện để các em hư hỏng.
Ví dụ như việc cho tiền con cái mà không quản lý được chi tiêu; trang bị điện thoại, xe máy, thậm chí cả máy tính, rồi nối mạng internet cho các em quá sớm mà xét trên thực tế chưa cần thiết...
Sự chiều chuộng thái quá rất dễ làm hư hỏng con trẻ, như nghiện game, thậm chí bị nghiện hút, chơi bời trác táng, gây ra hàng loạt vụ bạo lực học đường…
Nhiều ý kiến cho rằng để các em hư hỏng, trách nhiệm thuộc về nhà trường mà trước tiên là thầy cô chủ nhiệm.
Có người “bức xúc” đi bắt đền, thậm chí đâm đơn kiện thầy cô, nhà trường, song họ không thấy một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự hư hỏng của các em là do các bậc làm cha, làm mẹ không nhận thức đúng vai trò của mình.
Với đặc điểm tâm lý của lứa tuổi đang trong quá trình hình thành nhân cách, nhạy cảm, ham hiểu biết, dễ tiếp thu cái mới lạ nhưng mặt khác các em thiếu sự chín chắn, chưa có khả năng tự sàng lọc những cái xấu.
Hơn nữa các em đang sống trong điều kiện xã hội mà ở đó mặt trái của nền kinh tế thị trường đang từng ngày, từng giờ tác động đến tâm tư, tình cảm và nhân cách của các em...
Để các em tránh được những vấp ngã nêu trên, có điều kiện phát triển toàn diện và lành mạnh, các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội tại cơ sở cần làm tốt công tác vận động, tuyên truyền cho các bậc làm cha, làm mẹ hiểu được trách nhiệm của mình đối với con cái, luôn quan tâm giúp đờ các em sinh hoạt có nền nếp, thu xếp có thời gian học tập và giải trí.
Cần nghiêm khắc với những khuyết điểm của con nhưng cũng phải biết khoan dung, độ lượng, biết khuyến khích những tiến bộ của con.
Và điều quan trọng là biết chủ động tranh thủ sự phối hợp chặt chẽ với thầy cô và nhà trường trong việc quản lý giáo dục các em, nhất là những em có “cá tính” đặc biệt, lại sống gần môi trường phức tạp...
Chỉ có như thế gia đình mới có con ngoan, nhà trường mới có trò giỏi, xã hội mới có những lớp người kế tục sự nghiệp của ông cha một cách xứng đáng. Thiếu quan tâm đến con cái, nhất là “khoán trắng” cho nhà trường, là một sai lầm nghiêm trọng dễ dẫn tới những hậu quả đáng tiếc mà chính những người làm cha làm mẹ phải gánh chịu, nhưng nếu quan tâm đến con cái một cách thái quá và không đúng phương pháp, thiếu hiểu biết tâm lý và hay áp đặt “quyền uy” đối với con trẻ thì cũng không đem lại hiệu quả mong muốn.
Những người làm cha làm mẹ cần biết cách quan tâm và giáo dục con cái cũng như biết chủ động phối hợp với thầy cô giáo và nhà trường để giúp đỡ con mình tiến bộ và từng bước trưởng thành, trở thành con ngoan, trò giỏi và người công dân tốt trong tương lai.
Những điều cần biết để dạy con học
Theo các nhà giáo dục thì có ba việc mà các bậc phụ huynh không được quên nếu muốn con mình học hành giỏi giang. Đó là: Phải thường xuyên cùng học với con mình, phải tiếp xúc và biết rõ từng giáo viên và phải tham gia tất cả các cuộc hội họp hàng năm mà nhà trường tổ chức.
Cùng học với con
Các buổi tối, khi cùng học với con, bạn hãy khuyến khích con mình "giảng bài" cho mình nghe, như là chúng sẽ làm sau này trên giấy trắng mực đen rồi nộp cho thầy cô. Đây là cách chứng minh trẻ đã hiểu bài hay chưa.
Phụ huynh nên chú ý đến môn Văn của con mình. Thời nay, người lớn thường hay chê bai giới trẻ rằng chúng thiếu tính nhân văn, không cảm thụ nghệ thuật... Trong khi trên thực tế, người có thể giúp các em học tốt môn Văn không phải là thầy cô giáo mà chính là bố mẹ.
Cẩn thận khi phê bình
Có lúc bạn sẽ rất bực khi thấy đề tài cô giáo cho hay bài thi của trường sao mà... ngố quá như thế không biết. Nhưng bạn hãy cố gắng đừng nói các nhận xét bực bội của mình cho con nghe.
Phê bình thầy cô giáo của trẻ trước mặt chúng sẽ khiến hình tượng "người truyền đạt kiến thức" mà thầy cô giáo cố tạo ra trước mắt trẻ sẽ mất tác dụng. Cách hay nhất là phụ huynh nói chuyện trực tiếp với giáo viên
Chia sẻ và tin cậy
Các biến cố gia đình có khi ảnh hưởng lớn đến việc học của trẻ. Ví dụ như việc có thêm em bé và cảm thấy mẹ "cưng chiều và chăm sóc em bé nhiều hơn" hay việc cha mẹ ly dị.
Trong chừng mực có thể, hãy tâm sự chút ít về hoàn cảnh gia đình mình với các thầy cô, nhất là những sự việc mà bạn cho rằng có thể liên quan đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ. Một giáo viên biết rõ hoàn cảnh gia đình sẽ có cách đối xử thích hợp hơn với học trò của mình.
Học mọi lúc, mọi nơi
Học sinh cần được đi thăm thư viện, vườn thú, vườn cây và ngay cả... nhà hàng. Chúng càng tiếp xúc với thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh thì càng học dễ hơn trong lớp, trên bình diện quan sát và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ. Vì thế, đừng tham công tiếc việc quá, hãy bớt chút thời gian của ngày nghỉ cuối tuần và đưa con bạn đi thăm thú nhiều nơi khác nhau.
Đừng kỳ vọng cao ở con
Có tham vọng cho con cái là điều tốt, nhưng đôi khi cha mẹ quên là "nhân vô thập toàn". Bạn cứ bảo con phải cố gắng đứng đầu lớp hay phải đỗ vào trường chuyên, lớp chọn... là không tốt chút nào, vì nói như thế thì con cái sẽ bị stress liên tục và trẻ sẽ học kém dần.
Nếu muốn con mình học khá hơn, cha mẹ có thể bàn bạc với cô giáo. Các thầy cô giáo sẽ có các phương pháp khác nhau để tạo điều kiện cho học sinh học tập. Trong trường hợp trẻ chưa đạt được điều mà bạn mong muốn, hãy khuyến khích và động viên chứ cũng đừng la mắng, có khi lại phản tác dụng.
Theo các nhà giáo dục thì có ba việc mà các bậc phụ huynh không được quên nếu muốn con mình học hành giỏi giang. Đó là: Phải thường xuyên cùng học với con mình, phải tiếp xúc và biết rõ từng giáo viên và phải tham gia tất cả các cuộc hội họp hàng năm mà nhà trường tổ chức.
Cùng học với con
Các buổi tối, khi cùng học với con, bạn hãy khuyến khích con mình "giảng bài" cho mình nghe, như là chúng sẽ làm sau này trên giấy trắng mực đen rồi nộp cho thầy cô. Đây là cách chứng minh trẻ đã hiểu bài hay chưa.
Phụ huynh nên chú ý đến môn Văn của con mình. Thời nay, người lớn thường hay chê bai giới trẻ rằng chúng thiếu tính nhân văn, không cảm thụ nghệ thuật... Trong khi trên thực tế, người có thể giúp các em học tốt môn Văn không phải là thầy cô giáo mà chính là bố mẹ.
Cẩn thận khi phê bình
Có lúc bạn sẽ rất bực khi thấy đề tài cô giáo cho hay bài thi của trường sao mà... ngố quá như thế không biết. Nhưng bạn hãy cố gắng đừng nói các nhận xét bực bội của mình cho con nghe.
Phê bình thầy cô giáo của trẻ trước mặt chúng sẽ khiến hình tượng "người truyền đạt kiến thức" mà thầy cô giáo cố tạo ra trước mắt trẻ sẽ mất tác dụng. Cách hay nhất là phụ huynh nói chuyện trực tiếp với giáo viên
Chia sẻ và tin cậy
Các biến cố gia đình có khi ảnh hưởng lớn đến việc học của trẻ. Ví dụ như việc có thêm em bé và cảm thấy mẹ "cưng chiều và chăm sóc em bé nhiều hơn" hay việc cha mẹ ly dị.
Trong chừng mực có thể, hãy tâm sự chút ít về hoàn cảnh gia đình mình với các thầy cô, nhất là những sự việc mà bạn cho rằng có thể liên quan đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ. Một giáo viên biết rõ hoàn cảnh gia đình sẽ có cách đối xử thích hợp hơn với học trò của mình.
Học mọi lúc, mọi nơi
Học sinh cần được đi thăm thư viện, vườn thú, vườn cây và ngay cả... nhà hàng. Chúng càng tiếp xúc với thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh thì càng học dễ hơn trong lớp, trên bình diện quan sát và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ. Vì thế, đừng tham công tiếc việc quá, hãy bớt chút thời gian của ngày nghỉ cuối tuần và đưa con bạn đi thăm thú nhiều nơi khác nhau.
Đừng kỳ vọng cao ở con
Có tham vọng cho con cái là điều tốt, nhưng đôi khi cha mẹ quên là "nhân vô thập toàn". Bạn cứ bảo con phải cố gắng đứng đầu lớp hay phải đỗ vào trường chuyên, lớp chọn... là không tốt chút nào, vì nói như thế thì con cái sẽ bị stress liên tục và trẻ sẽ học kém dần.
Nếu muốn con mình học khá hơn, cha mẹ có thể bàn bạc với cô giáo. Các thầy cô giáo sẽ có các phương pháp khác nhau để tạo điều kiện cho học sinh học tập. Trong trường hợp trẻ chưa đạt được điều mà bạn mong muốn, hãy khuyến khích và động viên chứ cũng đừng la mắng, có khi lại phản tác dụng.
6 LỜI KHUYÊN VỀ GD SÂU SẮC CỦA THẦY GS.VĂN NHƯ CƯƠNG
Nhân dịp năm học mới, với tư cách Hiệu trưởng nhà trường, tôi xin gửi tới các vị phụ huynh đôi dòng tâm sự về việc dạy dỗ con em chúng ta.
1. Xin các bậc làm cha làm mẹ hãy thận trọng và bình tĩnh khi nhận xét và đánh giá con cái của mình. Một số vị luôn luôn cho rằng con mình cái gì cũng nhất: xinh đẹp, thông minh, tài năng, trí tuệ…, họ tâng bốc con và làm cho đứa con cũng cảm thấy mình hơn người. Một số vị khác thì ngược lại, luôn luôn buồn bực vì con, chì chiết thậm chí mạt sát con, xem nó là thứ vất đi, khó dạy khó bảo, rồi chẳng làm nên cơm cháo gì…
Mỗi đứa trẻ đều có điểm mạnh và điểm yếu. Nghệ thuật làm cha, làm mẹ là biết cách khuyến khích, khen ngợi, nhưng không đề cao “quá đáng” những điểm mạnh của con mình, mặt khác cần khắc phục mà không “vùi dập” những điểm yếu của nó.
Một đứa trẻ kiêu căng, tự phụ hoặc một đứa trẻ tự ti, sợ hãi không phải là mục tiêu giáo dục của chúng ta.
2. Xin các vị đừng quá nuông chiều đến mức thỏa mãn mọi đòi hỏi của con cái. Hãy nhớ rằng con cái chúng ta luôn luôn ‘được voi, đòi tiên’, bởi vậy chúng ta cần cân nhắc trước yêu sách của con cái. Có thể các vị không thiếu tiền, nhưng ở đây là vấn đề giáo dục, nên có thể thừa tiền vẫn không cho. Trẻ em càng đươc nhận nhiều thì sự biết ơn càng giảm sút, mà đó là điều tối kỵ. Trước hết chúng phải biết ơn cha mẹ mình, biết rằng trong điều kiện kinh tế khó khăn cha mẹ đã vất vả như thế nào để nuôi con ăn học. Sự biết ơn đó chính là một động lực để thúc đẩy các con ra sức học hành. Đối với con cái, nếu ‘yêu cho roi cho vọt’ là quan điểm sai lầm thì ‘yêu cho ngọt cho bùi’ cũng sai lầm không kém.
3. Xin các vị đừng thương các con đến mức không để chúng đụng tay đụng chân làm bất kỳ việc gì, mà dành toàn bộ thời gian cho chúng ‘dùi mài kinh sử’. Con muốn giúp mẹ làm bếp thì: ‘Thôi con đi học bài đi, mẹ làm tí xong ngay’, ăn cơm xong thì: ‘Con nghỉ một lúc rồi học bài nhé, để mẹ rửa bát cho’.
Thế là có những đứa trẻ không bao giờ biết làm việc, kể cả những việc đơn giản như: quét dọn nhà cửa, lau rửa bát đĩa, ấm chén, tuới cây nhổ cỏ, vun luống tỉa hoa… Lớn lên chắc chắn chúng sẽ thành những kẻ lười biếng, xem thường lao động, coi khinh những người lao động. Là một thầy giáo lâu năm, tôi tin rằng: ‘Không có lao động thì không có sáng tạo. Một người lười lao động thì chắc chắn không làm việc gì thành công’.
4. Hãy dạy con cái chúng ta có tấm lòng nhân ái, biết làm việc từ thiện dù rất nhỏ và có thái độ thân thiện đối với mọi người. Lòng thương người, tính đôn hậu là tính tốt cơ bản nhất mà mỗi con người nên có. Hãy để cho trẻ con chúng ta biết đến, nghĩ đến biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, biết bao số phận cay đắng, biết bao hoàn cảnh ngặt nghèo của rất nhiều người trong xã hội. Đối với những người như vậy một sự chia sẻ về vật chất và tinh thần, một lời động viên, một cử chỉ đồng cảm… chính là thể hiện lòng nhân ái đối với họ. Lòng nhân ái trong mỗi người sẽ xóa tan sự đố kị, sự vô cảm, sự thù hận… và làm cho trẻ con của chúng ta tốt đẹp và cao thượng hẳn lên.
5. Hãy dạy con cái mình sống nhiều hơn với các thế giới có thật xung quang mình, đang xảy ra hàng ngày… để chúng đừng đắm mình và chạy theo thế giới ảo trên các trang mạng. Hãy làm sao để chúng nói chuyện, trao đổi, tâm sự… nhiều hơn với người thân trong gia đình chứ đừng suốt ngày đuổi theo những ảo ảnh trên mạng. Trong tình hình hiện nay các mạng xã hội trên Internet mang lại nhiếu nguy hiểm cho con trẻ chúng ta. Xin các vị hãy quan tâm điều này nhiều hơn, đã có rất nhiều trẻ em trở thành hư đốn, thậm chí phạm pháp vì quá mê say với thể giới ảo.
6. Về việc học tập của con em, trường chống lại việc học thêm một cách vô tội vạ. Nhà trường bố trí và sắp xếp kế hoạch thực hiện chương trình đủ để học sinh không phải học thêm. Việc học thêm chỉ mang đến những bất lợi cho học sinh: tốn tiền, tốn thời gian, ảnh hưởng đến sức khỏe, nguy hiểm vì đi đường, không có thì giờ để tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi… Học sinh được tuyển chọn một cách chu đáo, các em đều có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi hoặc khá. Học sinh như vậy, với đội ngũ thầy giáo có kinh nghiệm và với chương trình sắp xếp hợp lý… chúng tôi tin rằng việc học thêm là không cần thiết.
Trên đây là một số ý kiến tâm sự muốn ngỏ cùng các vị của một người thầy giáo già luôn luôn cảm thấy hạnh phúc khi học trò của mình thành đạt.
Tôi chúc các vị và gia đình hạnh phúc”!
Nhân dịp năm học mới, với tư cách Hiệu trưởng nhà trường, tôi xin gửi tới các vị phụ huynh đôi dòng tâm sự về việc dạy dỗ con em chúng ta.
1. Xin các bậc làm cha làm mẹ hãy thận trọng và bình tĩnh khi nhận xét và đánh giá con cái của mình. Một số vị luôn luôn cho rằng con mình cái gì cũng nhất: xinh đẹp, thông minh, tài năng, trí tuệ…, họ tâng bốc con và làm cho đứa con cũng cảm thấy mình hơn người. Một số vị khác thì ngược lại, luôn luôn buồn bực vì con, chì chiết thậm chí mạt sát con, xem nó là thứ vất đi, khó dạy khó bảo, rồi chẳng làm nên cơm cháo gì…
Mỗi đứa trẻ đều có điểm mạnh và điểm yếu. Nghệ thuật làm cha, làm mẹ là biết cách khuyến khích, khen ngợi, nhưng không đề cao “quá đáng” những điểm mạnh của con mình, mặt khác cần khắc phục mà không “vùi dập” những điểm yếu của nó.
Một đứa trẻ kiêu căng, tự phụ hoặc một đứa trẻ tự ti, sợ hãi không phải là mục tiêu giáo dục của chúng ta.
2. Xin các vị đừng quá nuông chiều đến mức thỏa mãn mọi đòi hỏi của con cái. Hãy nhớ rằng con cái chúng ta luôn luôn ‘được voi, đòi tiên’, bởi vậy chúng ta cần cân nhắc trước yêu sách của con cái. Có thể các vị không thiếu tiền, nhưng ở đây là vấn đề giáo dục, nên có thể thừa tiền vẫn không cho. Trẻ em càng đươc nhận nhiều thì sự biết ơn càng giảm sút, mà đó là điều tối kỵ. Trước hết chúng phải biết ơn cha mẹ mình, biết rằng trong điều kiện kinh tế khó khăn cha mẹ đã vất vả như thế nào để nuôi con ăn học. Sự biết ơn đó chính là một động lực để thúc đẩy các con ra sức học hành. Đối với con cái, nếu ‘yêu cho roi cho vọt’ là quan điểm sai lầm thì ‘yêu cho ngọt cho bùi’ cũng sai lầm không kém.
3. Xin các vị đừng thương các con đến mức không để chúng đụng tay đụng chân làm bất kỳ việc gì, mà dành toàn bộ thời gian cho chúng ‘dùi mài kinh sử’. Con muốn giúp mẹ làm bếp thì: ‘Thôi con đi học bài đi, mẹ làm tí xong ngay’, ăn cơm xong thì: ‘Con nghỉ một lúc rồi học bài nhé, để mẹ rửa bát cho’.
Thế là có những đứa trẻ không bao giờ biết làm việc, kể cả những việc đơn giản như: quét dọn nhà cửa, lau rửa bát đĩa, ấm chén, tuới cây nhổ cỏ, vun luống tỉa hoa… Lớn lên chắc chắn chúng sẽ thành những kẻ lười biếng, xem thường lao động, coi khinh những người lao động. Là một thầy giáo lâu năm, tôi tin rằng: ‘Không có lao động thì không có sáng tạo. Một người lười lao động thì chắc chắn không làm việc gì thành công’.
4. Hãy dạy con cái chúng ta có tấm lòng nhân ái, biết làm việc từ thiện dù rất nhỏ và có thái độ thân thiện đối với mọi người. Lòng thương người, tính đôn hậu là tính tốt cơ bản nhất mà mỗi con người nên có. Hãy để cho trẻ con chúng ta biết đến, nghĩ đến biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, biết bao số phận cay đắng, biết bao hoàn cảnh ngặt nghèo của rất nhiều người trong xã hội. Đối với những người như vậy một sự chia sẻ về vật chất và tinh thần, một lời động viên, một cử chỉ đồng cảm… chính là thể hiện lòng nhân ái đối với họ. Lòng nhân ái trong mỗi người sẽ xóa tan sự đố kị, sự vô cảm, sự thù hận… và làm cho trẻ con của chúng ta tốt đẹp và cao thượng hẳn lên.
5. Hãy dạy con cái mình sống nhiều hơn với các thế giới có thật xung quang mình, đang xảy ra hàng ngày… để chúng đừng đắm mình và chạy theo thế giới ảo trên các trang mạng. Hãy làm sao để chúng nói chuyện, trao đổi, tâm sự… nhiều hơn với người thân trong gia đình chứ đừng suốt ngày đuổi theo những ảo ảnh trên mạng. Trong tình hình hiện nay các mạng xã hội trên Internet mang lại nhiếu nguy hiểm cho con trẻ chúng ta. Xin các vị hãy quan tâm điều này nhiều hơn, đã có rất nhiều trẻ em trở thành hư đốn, thậm chí phạm pháp vì quá mê say với thể giới ảo.
6. Về việc học tập của con em, trường chống lại việc học thêm một cách vô tội vạ. Nhà trường bố trí và sắp xếp kế hoạch thực hiện chương trình đủ để học sinh không phải học thêm. Việc học thêm chỉ mang đến những bất lợi cho học sinh: tốn tiền, tốn thời gian, ảnh hưởng đến sức khỏe, nguy hiểm vì đi đường, không có thì giờ để tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi… Học sinh được tuyển chọn một cách chu đáo, các em đều có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi hoặc khá. Học sinh như vậy, với đội ngũ thầy giáo có kinh nghiệm và với chương trình sắp xếp hợp lý… chúng tôi tin rằng việc học thêm là không cần thiết.
Trên đây là một số ý kiến tâm sự muốn ngỏ cùng các vị của một người thầy giáo già luôn luôn cảm thấy hạnh phúc khi học trò của mình thành đạt.
Tôi chúc các vị và gia đình hạnh phúc”!
Hàng ngày hãy hỏi trẻ 4 câu này, không cần kèm học con vẫn ngoan và giỏi
Chỉ cần 4 câu hỏi này, việc thấu hiểu và dạy con sẽ trở nên thật đơn giản.
Cha mẹ nào cũng hy vọng con mình khỏe mạnh, khôn ngoan nhưng không phải ai cũng nắm rõ được cách giáo dục con hiệu quả. Gần đây, một ông bố người Đài Loan - cha của một cô con gái ngoan ngoãn, xinh xắn đã chia sẻ cho mọi người cách dạy con vô cùng đặc biệt. Mặc dù người cha này chưa từng hướng dẫn con làm bài tập về nhà nhưng mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 10 phút trò chuyện với con, hỏi cô bé 4 câu hỏi sau chắc chắn sẽ có hiệu quả.
1. Hôm nay ở trường có chuyện gì vui không con?
Thật ra đây là câu hỏi để quan sát cách cảm nhận của con. Thông qua câu hỏi này, ông bố trên hiểu được ngày hôm nay con có chuyện gì vui, chuyện gì không vui và tìm hiểu thêm lý do vì sao con buồn vui trước những sự việc đó. Đồng thời, qua đó ông bố cũng giúp con gỡ rối các vấn đề để con tự điều chỉnh cảm xúc, thích nghi với môi trường ngoài xã hội.
2. Hôm nay con đã làm được việc tốt nào?
Đây là cách ông bố khích lệ tinh thần con gái, giúp con gái thêm tự tin vào bản thân mỗi khi làm việc tốt.
3. Hôm nay con học được những gì?
Bằng câu hỏi này, ông bố đã giúp con gái hệ thống lại, nhớ lại xem mình đã học đến đâu, học được gì ở trường. Từ đó cũng hình thành tính tự lập cho con trong việc học hành, ôn bài mà không phải ép hay kèm con ngồi học bài ở nhà.
4. Con có cần ba giúp đỡ việc gì không?
Câu hỏi này có 2 ý nghĩa: một là để con biết ba vẫn luôn rất quan tâm tới con. Hai là việc học là việc của con, con phải tự sắp xếp ba sẽ không ép uổng, cản trở. Đứng từ góc độ của một đứa trẻ, bé gái vẫn thấy thoải mái với việc việc học, việc chơi của mình đồng thời vẫn luôn yên tâm có ba làm hậu phương vững chắc để tự quyết định mọi vấn đề của bản thân.
Bốn câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản này lại chứa đựng nhiều yêu thương, quan tâm dành cho con, thực tế đã chứng minh đây là cách rất hiệu quả. Cha con khích lệ lẫn nhau sẽ tạo cho con một môi trường trưởng thành, tự lập vui vẻ. Điều mấu chốt của các triết lý dạy con chính là biết cách xử lý mối quan hệ cha con.
6 điều cần lưu ý để nuôi dạy con không còn là thử thách
Nếu như cha mẹ có thể xây dựng được niềm tin tuyệt đối trong trái tim con, con cái sẽ tin rằng cha mẹ luôn yêu mình vô điều kiện, tất cả những khen chê của cha mẹ dành cho mình đều xuất phát từ mong muốn tạo cho con điểm khởi đầu tốt. Nếu như trong tiềm thức con trẻ luôn tin tưởng vào cha mẹ, tin vào những gì cha mẹ dành cho mình là tốt đẹp thì việc dạy con sau này sẽ vô cùng dễ dàng.
Tuy nhiên, phần lớn các mối quan hệ cha con trên thực tế hiện nay đều có phần không ổn định khiến những đứa trẻ không thực sự tin tưởng vào gia đình.
Bố mẹ nào cũng yêu thương con nhưng nhiều khi thể hiện tình yêu sai cách sẽ vô tình làm hại con. Chẳng hạn như lúc nào cũng cho con ăn thứ ngon nhất, mặc đồ đẹp nhất. Đây chỉ là biểu hiện bên ngoài chứ không phải bản chất của tình yêu thương. Đôi khi tình yêu của cha mẹ cũng cần phải “có điều kiện”, ví dụ như nếu trong kì thi lần nào con đứng trong top 3 thì sẽ được đi chơi ở đâu đó…
Để nuôi dạy con nên người, cần chú ý những điều sau đây:
1. Không tạo cho con áp lực quá lớn, không dạy dỗ con bằng roi vọt, xây dựng mối quan hệ gia đình bình đẳng.
2. Trao con tình yêu “ vô điều kiện” đúng cách, tình yêu thương về mặt tinh thần.
3. Tuyệt đối tôn trọng cá tính riêng của con.
4. Dạy con bằng những cách tích cực, thường xuyên khích lệ, biểu dương con.
5. Điều chỉnh hợp lý mối quan hệ cha – con, đây là điều quan trọng nhất.
6. Chú trọng việc nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách tốt đẹp cho con, thay vì mù quáng chạy theo điểm số , vật chất.
Nếu cha mẹ có thể nắm bắt được 6 trọng điểm trên, việc dạy con sẽ không còn là thử thách.
Thực chất, việc giáo dục con chính là 3 phần dạy dỗ, 7 phần tôn trọng.
3 phần dạy dỗ tức là chỉ dạy con ở mức độ vừa phải, giáo huấn quá nhiều sẽ khiến con có tâm lí muốn chống đối, lại thành phản tác dụng.
7 điều còn lại chính là chỉ bố mẹ nên tôn trọng khả năng thiên bẩm, tốc độ trưởng thành của con. Nhẫn nại với con, để con trải qua thử thách, trải nghiệm, đi qua thất bại cũng như thành công. Sự trưởng thành của con là cả một quá trình, cần rèn giũa hàng ngày chứ không thể nóng vội.
Quá trình phát triển của con, có lúc cần sự chỉ dạy của cha mẹ nhưng cũng có khi phải để con tự mình tìm kiếm, lựa chọn điều tốt đẹp nhất cho bản thân.
Chỉ cần 4 câu hỏi này, việc thấu hiểu và dạy con sẽ trở nên thật đơn giản.
Cha mẹ nào cũng hy vọng con mình khỏe mạnh, khôn ngoan nhưng không phải ai cũng nắm rõ được cách giáo dục con hiệu quả. Gần đây, một ông bố người Đài Loan - cha của một cô con gái ngoan ngoãn, xinh xắn đã chia sẻ cho mọi người cách dạy con vô cùng đặc biệt. Mặc dù người cha này chưa từng hướng dẫn con làm bài tập về nhà nhưng mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 10 phút trò chuyện với con, hỏi cô bé 4 câu hỏi sau chắc chắn sẽ có hiệu quả.
1. Hôm nay ở trường có chuyện gì vui không con?
Thật ra đây là câu hỏi để quan sát cách cảm nhận của con. Thông qua câu hỏi này, ông bố trên hiểu được ngày hôm nay con có chuyện gì vui, chuyện gì không vui và tìm hiểu thêm lý do vì sao con buồn vui trước những sự việc đó. Đồng thời, qua đó ông bố cũng giúp con gỡ rối các vấn đề để con tự điều chỉnh cảm xúc, thích nghi với môi trường ngoài xã hội.
2. Hôm nay con đã làm được việc tốt nào?
Đây là cách ông bố khích lệ tinh thần con gái, giúp con gái thêm tự tin vào bản thân mỗi khi làm việc tốt.
3. Hôm nay con học được những gì?
Bằng câu hỏi này, ông bố đã giúp con gái hệ thống lại, nhớ lại xem mình đã học đến đâu, học được gì ở trường. Từ đó cũng hình thành tính tự lập cho con trong việc học hành, ôn bài mà không phải ép hay kèm con ngồi học bài ở nhà.
4. Con có cần ba giúp đỡ việc gì không?
Câu hỏi này có 2 ý nghĩa: một là để con biết ba vẫn luôn rất quan tâm tới con. Hai là việc học là việc của con, con phải tự sắp xếp ba sẽ không ép uổng, cản trở. Đứng từ góc độ của một đứa trẻ, bé gái vẫn thấy thoải mái với việc việc học, việc chơi của mình đồng thời vẫn luôn yên tâm có ba làm hậu phương vững chắc để tự quyết định mọi vấn đề của bản thân.
Bốn câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản này lại chứa đựng nhiều yêu thương, quan tâm dành cho con, thực tế đã chứng minh đây là cách rất hiệu quả. Cha con khích lệ lẫn nhau sẽ tạo cho con một môi trường trưởng thành, tự lập vui vẻ. Điều mấu chốt của các triết lý dạy con chính là biết cách xử lý mối quan hệ cha con.
6 điều cần lưu ý để nuôi dạy con không còn là thử thách
Nếu như cha mẹ có thể xây dựng được niềm tin tuyệt đối trong trái tim con, con cái sẽ tin rằng cha mẹ luôn yêu mình vô điều kiện, tất cả những khen chê của cha mẹ dành cho mình đều xuất phát từ mong muốn tạo cho con điểm khởi đầu tốt. Nếu như trong tiềm thức con trẻ luôn tin tưởng vào cha mẹ, tin vào những gì cha mẹ dành cho mình là tốt đẹp thì việc dạy con sau này sẽ vô cùng dễ dàng.
Tuy nhiên, phần lớn các mối quan hệ cha con trên thực tế hiện nay đều có phần không ổn định khiến những đứa trẻ không thực sự tin tưởng vào gia đình.
Bố mẹ nào cũng yêu thương con nhưng nhiều khi thể hiện tình yêu sai cách sẽ vô tình làm hại con. Chẳng hạn như lúc nào cũng cho con ăn thứ ngon nhất, mặc đồ đẹp nhất. Đây chỉ là biểu hiện bên ngoài chứ không phải bản chất của tình yêu thương. Đôi khi tình yêu của cha mẹ cũng cần phải “có điều kiện”, ví dụ như nếu trong kì thi lần nào con đứng trong top 3 thì sẽ được đi chơi ở đâu đó…
Để nuôi dạy con nên người, cần chú ý những điều sau đây:
1. Không tạo cho con áp lực quá lớn, không dạy dỗ con bằng roi vọt, xây dựng mối quan hệ gia đình bình đẳng.
2. Trao con tình yêu “ vô điều kiện” đúng cách, tình yêu thương về mặt tinh thần.
3. Tuyệt đối tôn trọng cá tính riêng của con.
4. Dạy con bằng những cách tích cực, thường xuyên khích lệ, biểu dương con.
5. Điều chỉnh hợp lý mối quan hệ cha – con, đây là điều quan trọng nhất.
6. Chú trọng việc nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách tốt đẹp cho con, thay vì mù quáng chạy theo điểm số , vật chất.
Nếu cha mẹ có thể nắm bắt được 6 trọng điểm trên, việc dạy con sẽ không còn là thử thách.
Thực chất, việc giáo dục con chính là 3 phần dạy dỗ, 7 phần tôn trọng.
3 phần dạy dỗ tức là chỉ dạy con ở mức độ vừa phải, giáo huấn quá nhiều sẽ khiến con có tâm lí muốn chống đối, lại thành phản tác dụng.
7 điều còn lại chính là chỉ bố mẹ nên tôn trọng khả năng thiên bẩm, tốc độ trưởng thành của con. Nhẫn nại với con, để con trải qua thử thách, trải nghiệm, đi qua thất bại cũng như thành công. Sự trưởng thành của con là cả một quá trình, cần rèn giũa hàng ngày chứ không thể nóng vội.
Quá trình phát triển của con, có lúc cần sự chỉ dạy của cha mẹ nhưng cũng có khi phải để con tự mình tìm kiếm, lựa chọn điều tốt đẹp nhất cho bản thân.
"Thực hành khiến cho thành thạo, thành thạo khiến cho tự tin. Học sinh mà tự tin thì hứng thú, hứng thú khi học thì đạt kết quả tốt". Kumon (Nhật)
"Nghĩ sâu thì ý xa, ý xa thì lý mạnh, lý mạnh thì lời nhiều, lời nhiều thì văn hay”. Lê Quý Đôn